Chuẩn bị làm đám cưới với chồng giàu, tôi phát hiện ra mình mang thai với người cũ

 An ơi, sướng nhất mày rồi đấy nhé! Chuẩn bị làm dâu nhà giàu, có sẵn nhà cao cửa rộng để ở, có sẵn xe để đi, giờ chỉ còn lo hưởng thụ thôi.

Vừa nhìn thấy tôi, cô bạn học cùng lớp hồi cấp 3, tên là Hòa, đã túm lại để trò chuyện. Nghe vậy tôi chỉ cười:

– Phải sống với nhau mới biết được là sướng hay khổ. Đang yêu thì mọi thứ lúc nào chẳng đẹp.

Nghe thấy thế, Hòa vỗ vai tôi, cười và nói:

– Không biết sau này thế nào, nhưng bây giờ mày lấy anh Hưng là hơn đứt anh Quyết rồi. Mày bỏ anh Quyết là sáng suốt đấy!

Vừa nhắc tới Quyết, thấy tôi buồn nên Hòa im lặng không nói gì nữa. Mối tình hơn 4 năm của tôi và Quyết ai cũng biết. Quyết là người chân thành và anh cũng rất yêu tôi. Nhưng tôi không dám kết hôn với anh, tất cả cũng chỉ vì sợ sống trong cảnh nghèo.

Từ khi tôi còn nhỏ, do bố tôi đau ốm nên cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn. Trong khi bạn bè được ăn ngon, mặc đẹp thì chị em tôi phải chia nhau từng miếng thịt, từng quả trứng và mặc lại quần áo cũ của anh chị nhà bác. Lên Hà Nội học Đại học, tôi cũng phải còng lưng ra đi làm thêm rồi chắt bóp chi tiêu.

Nếu bây giờ tôi lấy Quyết, tôi và anh sẻ phải chi tiêu dè sẻn trong khoảng hơn 10 triệu tiền lương, trong khi nhà cửa thì phải đi thuê mướn. Thử hỏi sống ở cái nơi đắt đỏ như Hà Nội mà chỉ có chừng ấy tiền thì chẳng khác nào phải “giật gấu vá vai”, luôn sống trong cảnh thiếu trước, hụt sau.

Có người bác họ của tôi đề nghị tôi về quê, bác sẽ lo cho tôi một chân công chức ổn định, tuy lương chỉ 3-4 triệu, nhưng ở quê chi phí rẻ hơn trên này nhiều, nhà cửa lại không mất, thì tầm ấy vẫn sống được. Có lần tôi bàn với Quyết:

– Hay là mình về quê đi anh. Chỉ cần hai đứa kiếm được 7-8 triệu/ tháng là sống thoải mái rồi.

– Nhưng anh là kĩ sư phần mềm, về đó thì anh làm gì? Ở quê đâu có cơ hội cho anh phát triển đam mê.

– Anh xin vào mấy công ty điện tử, điện lạnh ở quê làm kĩ thuật viên cũng được mà, chẳng phải anh cũng rành mảng đó còn gì. Sao anh cứ phải bám lấy đam mê thiết kế phần mềm trong khi cuộc sống còn chưa đảm bảo.

Vừa nghe thấy thế anh nổi khùng lên:

– Anh chỉ là thằng gàn dở, bất tài, vô dụng như thế thôi. Em muốn sống sung sướng thì đi tìm người khác.

Bực mình vì thái độ của Quyết, tôi tuyên bố chia tay và về quê làm công chức, yên vị trong cơ quan nhà nước. Tôi cũng đã 26 tuổi rồi, nên bố mẹ cũng lo lắng chuyện chồng con. Vừa về được ít bữa, cô ruột của tôi đã làm mối cho tôi với Hưng.

%5E7CCE530DE45764CF22258B1C35B3BF651FBF62662E2F02CCFB%5Epimgpsh_fullsize_distr
Hình chỉ mang tính chất minh họa

Anh đã ngoài ba mươi, công việc, nhà cửa đều ổn định hết, nên Hưng xác định yêu ai là tiến tới hôn nhân luôn. Sau mối tình bốn năm với Quyết, tôi đã chán nản hẳn việc yêu đương. Yêu say đắm rồi cũng chẳng đi đến đâu, thôi cưới chồng cho xong.

Hưng là người đàn ông ông chín chắn, điềm đạm, điều kiện kinh tế của anh lại tốt. Chọn chồng cũng chỉ cần như thế thôi! Ngày xưa, thời của ông bà cũng có được tự do yêu đương, tìm hiểu đâu mà vẫn sống với nhau cả đời đó thôi.
Dạo gần đây, tôi thấy trong người khang khác. Chột dạ, nhìn lên lịch thì tôi chợt nhớ ra chắc phải đến hơn hai hai tháng nay tôi không thấy kinh. Cuống cuồng đi mua que thử thai, tôi sợ phát khóc khi thấy que thử lên hai vạch.

Tôi mới chỉ quen Hưng được có một tháng, hai đứa còn chưa làm gì ngoài hôn, nên đứa con này là của Quyết. Trước khi chia tay mấy ngày, hai đứa vẫn còn gần gũi, không ngờ tôi lại dính bầu.

Bây giờ tôi hoang mang không biết nên làm gì cho phải. Chỉ còn 1 tuần nữa, tôi và Hưng sẽ làm lễ nạp tài. Tôi không có gan để lừa dối anh, mà dẫu có làm thế thì trước sau gì, mọi chuyện cũng bại lộ. Nhưng tôi cũng rất sợ hãi khi nghĩ đến việc cướp đi mạng sống của sinh linh trong bụng.

Quyết là người đàn ông tình cảm và có trách nhiệm, nếu biết tôi có bầu, chắc anh sẽ đồng ý quay lại vì đứa bé. Nhưng nếu lấy Quyết, chẳng phải cuộc sống khốn khó trước đây mà tôi lo sợ sẽ thành hiện thực hay sao? Liệu tôi phải làm gì bây giờ?

Theo WTT

 

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *